Làm Lỗ vương và thái tử Lý Vĩnh

Sử sách không ghi chép rõ ràng về năm sinh của Lý Vĩnh, chỉ cho biết ông là trưởng tử của Đường Văn Tông, mẫu thân của ông là Vương thị, được tấn phong làm Đức phi, đứng hàng thứ ba trong hậu cung[3]. Vua cha Đường Văn Tông lên ngôi vào năm 827[4], và đến năm 830, Lý Vĩnh được tấn phong làm Lỗ vương. Văn Tông cử đại thần Hòa Nguyên Lượng làm sư phó cho Lỗ vương. Năm 832, Văn Tông thảo luận với Nguyên Lượng về việc học hành của Lỗ vương, nhưng Nguyên Lượng không thể trả lời được các câu hỏi của Văn Tông. Do đó, Văn Tông nói với các tể tướng rằng

Lỗ vương là người có thể dạy bảo được, các vị nên tìm sư phó giỏi để dạy cho nó, nhưng đừng tìm người kiểu như Hòa Nguyên Lượng.

Sau đó không lâu, đại thần Dữu Kính Hưu được giao nhiệm vụ giảng kinh sách cho Lỗ vương, cùng với Trịnh Túc phụ giảng, Lý Tiễn Phương dạy về việc quân sự.

Văn Tông ban đầu muốn lập con trưởng của Đường Kính Tông là Tấn vương Lý Phổ làm hoàng thái tử, nhưng Lý Phổ lại mất sớm (828) nên Văn Tông tỏ ra rất đau buồn và chần chừ rất lâu chưa lập thái tử mới. Đến cuối năm 832 Văn Tông mới lập Lỗ vương Vĩnh làm hoàng thái tử[5].

Vào năm 837, đại thần Vi Ôn cũng được bổ nhiệm làm sư phó cho thái tử Vĩnh, phụ trách giải kinh nghĩa vào buổi sáng các ngày, nhưng Lý Vĩnh thường đến không học đúng giờ. Vi Ôn cũng thường nhắc nhở ông phải thức dậy đúng lúc gà gáy, nên tỏ ra tôn trọng khi gặp phụ hoàng và cũng cần thường cùng ăn với Văn Tông, không được dành quá nhiều thời gian cho việc chơi bời. Lý Vĩnh không nghe. Vi Ôn thất vọng và xin thôi không dạy cho thái tử nữa[6].